Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

Duyên phận - Chương 1

Chương 1: Chàng Lang thợ săn.

Xế chiều hôm ấy, thôn dân rủ nhau đi ra ngoài bìa rừng sau núi. Phía trước người dẫn đầu là trưởng làng - Ông Ba Còi.

Đi bên cạnh ông Ba Còi là bà vợ già,  người trong thôn thường gọi là bà Sáu Lụa.

Ông Ba Còi hôm nay dẫn theo dân làng lên huyện nha phủ của ông quan Lý Hầu ở tận thôn dưới chân núi. Trước khi xuống núi, ông dặn dò dân làng thật kĩ, khi tới huyện nha thì cần nói những gì.

"Lúc quan Lý Hầu hỏi các người về chuyện của cô Bang, thì các người biết phải nói sao rồi chứ?"

Thôn dân cùng đáp: "Chúng tôi nhớ rõ rồi."

Ông Ba Còi hài lòng gật đầu, tiếp tục dặn dò bà vợ của mình: "Nhớ giữ kĩ mấy đứa nhỏ, đừng để tụi nhỏ nghịch ngợm."

Bà Sáu Lụa cầm tay đứa bé gái bốn tuổi, giữ chặt không buông

 "Tôi biết rồi."

Mấy đứa nhỏ đi theo sau bà Sáu Lụa là con gái của cô Bang, một đứa trai và hai đứa con gái. Nay cô Bang đang bị nhốt ở huyện nha, ba đứa nhỏ được gửi cho bà Sáu Lụa chăm sóc.

Hôm nay ông quan Lý Hầu xét án, cả dân làng của núi Bắc Hồ đều phải tới làm nhân chứng.

Đúng lúc từ xa chàng Lang từ trên núi đi ra, trên tay chàng cầm hai con gà rừng to mập, sau lưng đeo cung tên nặng trịch.

Chàng sinh sống ở làng thôn trên núi Bắc Hồ, nhưng không phải là dân sinh sống lâu năm có gốc rễ ở trong làng, mà chàng là người phương khác tới.

Mới vừa đi vào núi đi săn, khi đi ngang qua đường đi vào trong làng, chàng nhìn thấy dân làng cùng nhau đi xuống núi. 

Chàng nhận ra trưởng làng cũng có mặt trong đám người ấy, bèn chạy tới chào hỏi, sẵn tiện hỏi:

"Thôn trưởng với mọi người đi đâu thế?"

Ông Ba Còi thấy Chàng Lang đi tới thì vui vẻ cười: 

"Tôi dẫn dân làng xuống trấn để làm chút việc, mà cậu mới đi săn về à?"


Nhìn mấy con gà to chàng Lang cầm, ông Ba Coi thít hà khen:  

"Úi chà, con mồi đã dữ."

Chàng Lang hào phóng nói: "Hôm nay đi săn cũng được vài con gà rừng, nếu ông không chê thì qua nhà tôi bắt một hay hai con gì đó, rồi đem về nhà làm mồi nhắm rượu."

Ông Ba Còi nghe thấy thế vui dữ lắm, tính định sau khi về làng sẽ lựa hai con gà béo mập nhiều thịt, định làm món gà nướng, sau đó uống rượu nếp trắng, nghĩ thôi thì đã thấy quá sướng rồi.

Chàng Lang cũng đang định xuống núi, đi tới trấn lớn để mua ít đồ, thấy dân làng cũng đi tới trấn giống mình, bèn đi cùng với dân làng.

Sau khi xuống núi, chàng Lang tách ra khỏi đám dân làng, đi tới chợ nhỏ ở trong trấn. Chàng cầm cung tên đến cửa hàng rèn sắt, bỏ ít tiền ra kêu thợ rèn sửa lại cung tên đã bị gãy phân nửa.

Thợ rèn cầm cung tên lên nhìn, xem xong anh ta bảo:

 "Cây cung này chắc cậu dùng nhiều năm rồi nhỉ? Bị mài mòn hết rồi, ngay cả dây cung cũng bị đứt đoạn, muốn sửa lại cho tốt thì tốn không ít thời gian, chắc cũng phải tối mới xong."

Chàng Lang nghĩ tối mình cũng không bận gì, thôi cứ xuống núi thêm lần nữa cũng chẳng sao.

Thế là chàng hẹn với thợ rèn, nói tối chàng sẽ quay lại.

Chàng Lang tính đi mua ít gạo, vừa lúc đi ngang qua phủ huyện nha, thì chàng thấy trước cửa lớn đang có rất nhiều người bu quanh nhìn vào trong. Vốn chàng cũng chẳng để tâm hay tò mò, nhưng đột nhiên nghe có người bàn tán trong đó.

Nói cái gì mà phạm nhân là người trong làng Bắc Hồ, phạm tội gì đó...

Chàng nhíu mày, cảm thấy có gì là lạ. Sinh sống ở làng Bắc Hồ cũng đã được vài năm. Chàng biết thường ngày trong làng cũng có xảy ra vài vụ trộm cắp linh tinh này nọ, nhưng chuyện cũng không làm lớn, đa số đều nhờ ông Ba Còi ra mặt giúp giải quyết. 

Chàng chưa từng thấy có người trong làng phạm tội gì lớn phải áp giải tới huyện nha.
Chàng chợt nhớ ba ngày trước có đi vắng nhà vài ngày. Lúc chàng về tới làng cũng không thấy ai nhắc đến chuyện gì lớn ở trong làng cả. 

Sao giờ lại có người của làng Bắc Hồ bị bắt?

Mà thôi, đây cũng là chuyện của nhà người ta, ai phạm tội cũng đâu có liên quan đến chàng. Mà chàng cũng đâu phải người trong làng Bắc Hồ, chuyện liên quan đến làng họ thì cứ để mấy người đó giải quyết.


Chàng Lang dọc theo đường đi trên núi về tới cổng làng. Tay trái cầm bao gạo nhỏ, tay phải cầm mấy con gà bị trói. Chàng thong dong đi không biết mệt, vừa nhìn xung quanh vừa nghĩ.

Thường ngày trước cửa làng đầy người đi tới đi lui, giờ lại vắng tanh, nhìn chẳng quen.

Lúc đi tới con đường lớn đối diện cổng làng, chàng Lang nhìn thấy con chó lông đen to lớn đang chạy trên bãi cỏ.

Ở trong làng cũng có vài nhà nuôi chó dữ để giữ sân nhà, vóc dáng con nào con nấy cũng đều hung hăng.

Loài chó này tính tình khó gần, nếu để nó chạy ra ngoài, e là sẽ có người bị nó cắn. Răng của chó có độc chẳng khác nào nọc rắn, một khi đã bị cắn, mạng của người đó sẽ gặp nguy ngay.

Nếu là người kĩ lưỡng thì khi đi ra ngoài sẽ cẩn thận khóa cửa sân, giam mấy con chó này không để chúng chạy ra ngoài dọa người khác. Còn nếu là mấy người cẩu thả, nuôi những loài chó nguy hiểm thế này, chỉ cần bất cẩn một chút, sẽ có chuyện chứ chẳng chơi.

Cũng may giờ bên ngoài không có người, chắc mọi người đi theo trưởng làng hết rồi, như thế cũng tốt, sẽ không có người bị nó cắn, đợi khi chủ nó về sẽ tới bắt nó đem về nhà cột lại.

Khi chàng Lang đang tính xoay người đi về nhà, bất ngờ nghe thấy tiếng chó sủa phát ra từ đằng sau.

Chàng quay mặt lại xem thử. Con chó kia vừa rồi còn chạy trốn bãi cỏ nhưng không biết từ khi nào đã chạy tới góc cây cổ thụ. Nó hung tợn sủa liên tiếp, mà đối diện con chó ấy là một cô gái đang ôm chặt lấy thân cây cổ thụ.

Cô gái ấy đang đứng trên một tảng đá lớn sát bên cây cổ thụ. Vóc người nhỏ bé, tóc tai xõa dài rối tung. Từ xa chẳng thể nhìn rõ gương mặt là đẹp hay xấu, chỉ biết là cô gái ấy đang mặc y phục màu xám.

Chàng thầm nghĩ: Con gái nhà ai mà sao dám đi ra ngoài một mình thế kia? Bây giờ trong làng chẳng có ai, chẳng lẽ cô gái đó không sợ gặp nguy hiểm?

Chàng cúi người nhặt cục đá to lên, từ từ đi về phía con chó, lúc con chó dữ kia chỉ lo sủa và nhìn chằm chằm vào cô gái, chàng lập tức nhanh cơ hội ném cục đá đi.

Cục đá to đập thẳng vào trên người con chó dữ, nó giật mình sủa lớn tiếng hơn, khi nó quay người lại, nhìn thấy người ném đá nó, đang tính nhào tới cắn đối phương, thì bất ngờ vài cục đá khác ném về phía nó tiếp.


Cục đá nào cũng to hết, sức đối phương ném cũng rất mạnh, khắp người nó bị thương chảy ra máu, ngay cả lông cũng bị đứt. Nó sợ quá, lập tức co chân chạy trốn.

... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét